Những trải lòng của bị án được 'tha tội chết'

09/10/2021 07:43

Hơn chục năm cải tạo trong trại giam, Hồ Viết Vân, SN 1956, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang đã có lúc mơ về ngày đoàn tụ cùng gia đình...

Phạm nhân Hồ Viết Vân mơ ước đến ngày đoàn tụ cùng gia đình

Vết nhơ có rửa...

Phạm nhân Hồ Viết Vân, SN 1956, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang đang thi hành bản án Chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và đang cải tạo tại Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an). Dù hơn chục năm cải tạo trong trại giam, có thành tích tốt và được xuống án có thời hạn, nhưng người đàn ông này vẫn mang trong mình nhiều mặc cảm. Phạm nhân Hồ Viết Vân bảo rằng, điều ông ta ân hận nhất là không những để mình đối diện với vòng lao lý mà đẩy chính con rể mình cùng vào tù theo. “Cùng vụ án, con rể tôi cũng phải đối diện với mức án 20 năm tù giam”, phạm nhân Hồ Viết Vân cho biết.

Tâm sự với PV, phạm nhân Hồ Viết Vân bảo rằng bản thân rất ân hận khi đẩy gia đình con gái vào vết nhơ khó rửa. Theo đó, gia đình Vân từng có một thời rất hạnh phúc, mặc dù kinh tế khó khăn đôi chút, nhưng gia đình luôn đầy ắp những tiếng cười. Rồi đến lúc gái lớn yên bề gia thất, có cuộc sống riêng, gái thứ 2 đã là giáo viên dậy tốt ở trường cấp 2 trong tỉnh, còn cậu con trai út cũng đã đỗ vào ĐH, nhưng cũng chính thời gian này ông ta đổ bệnh. Dù thuốc thang nhưng chân Vân gần như không thể bước đi được vì thế phải chuyển về BV Y học cổ truyền dưới Hà Nội điều trị. Người con rể là Nguyễn Văn Thạo, SN 1979 đã theo Vân về Hà Nội chăm sóc cho cha. Tuy nhiên, chính lúc này, Vân đã đẩy con rể vào tù.

Theo đó, khoảng tháng 8-2007, khi Vân đang nằm viện thì nhận được điện thoại của Hồ Văn Hồng, SN 1969, là anh em họ xa của Vân. Cuộc điện thoại chóng vánh với những ký hiệu của Vân với đồng phạm được thực hiện trong chốc lát khi ông ta gọi điện về quê. Xác định có “hàng”, Vân hẹn Hồ Văn Hồng xuống bệnh viện. Tại đây, khi Hồng trao đổi với Vân, Nguyễn Văn Thạo (con rể Vân) đã nghe được và hiểu chuyện. Sau đó, Vân đã bảo Thạo đưa Hồng và Phạm Văn Hòa, SN 1972, trú tại Đồng Đăng, Lạng Sơn (bạn của Hồng) và Hồng từ BV về quê lấy “hàng”. Miễn cưỡng nghe theo lời cha vợ, Nguyễn Văn Thạo đã đưa hai người “bạn hàng” về quê. Đầu tháng 9-2007, khi cả ba đang giao dịch ở khu vực Cống Khánh, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thì bị lực lượng CA ập vào bắt quả tang và thu giữ tại chỗ 4 bánh Heroin. Mở rộng điều tra, ngày 13-9-2007, lực lượng công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Viết Vân. Không lâu sau đó, vụ án của Hồ Viết Vân cùng đồng bọn được đưa ra xét xử. Bốn người đứng trước vành móng ngựa hôm ấy thì có Vân và con rể. “Nhìn con rể, nhìn xuống khán phòng thấy con gái, cháu mình mà lòng tôi thắt lại. Chính tôi đã hủy hoại tương lai của chúng nó...”, Vân tâm sự.

Bốn người đưa ra xét xử, thì có tới hai bản án tử hình dành cho Vân và Hồ Văn Hồng; Phạm Văn Hòa lĩnh án Chung thân và còn con rể Vân lĩnh án 20 năm tù giam. Phạm nhân Hồ Viết Vân bảo rằng, lúc nghe tòa tuyên án, ông ta rụng rời chân tay, bởi biết tội mình đáng phải chết nhưng nghĩ thương vợ, thương con. Về phòng biệt giam, mọi sinh hoạt trong một phạm vi hẹp, thứ quý giá nhất trong buồng giam đặc biệt ấy của Vân chỉ có mấy bộ quần áo và chiếc chăn nhỏ. Hàng ngày, cán bộ phân công những phạm nhân tự quản mang cơm cho Vân.

Phạm nhân Hồ Viết Vân cho biết, thời gian đầu về phòng biệt giam, dù rất mệt và buồn chán, nhưng ông ta đã đấu tranh tư tưởng, không thể ngồi để chờ chết được mà phải làm gì đó để mong có 1 tia hy vọng dù nhỏ nhất. Thế rồi, Vân đã xin cán bộ giấy để viết đơn xin tha tội chết. “Ngày ngày trôi qua, tôi chờ đợi rồi có lúc hẫng hụt. Có nhiều đêm nghe tiếng cửa buồng giam mở, tôi giật mình thảng thốt, nghĩ ngày của mình phải trả giá. Bật dậy, mồ hôi ướt đẫm đìa và biết chỉ là giấc mơ thôi, nhưng tôi dằn vặt không sao ngủ tiếp nổi. Và tôi sống thế trong một thời gian rất dài, nghĩ có thể cánh cửa cuộc đời mình đã khép lại. Nhưng vẫn thầm cầu nguyện một phép màu sẽ đến với mình. Thế rồi, một thời gian sau, tôi đã nhận được quyết định tha tội chết”, Vân kể thêm.

Mơ ngày đoàn viên...

Về Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an cải tạo, Hồ Viết Vân bảo rằng lúc ấy ông ta đã thầm hứa với bản thân mình phải cải tạo thật tốt để xứng với những đặc ân mà Chủ tịch nước đã dành cho.

Hơn chục năm cải tạo trong trại giam, Vân trải qua nhiều công việc khác nhau, như rán bạc ở trong xưởng sản xuất, hay may mặc. Ông ta bảo rằng, cứ có đơn hàng là các phạm nhân được học nghề, có xưởng chuyên sản xuất, vì thế khi chuyển mặt hàng, mỗi phạm nhân đều có thể thích ứng để tham gia lao động, cải tạo. “Với tôi, dù tuổi không còn trẻ, nhưng ở công việc nào, tôi cũng có thể thích ứng, để làm tốt. Bởi việc được Chủ tịch nước tha tội chết, đó là một đặc ân mà tôi luôn ghi nhớ. Chính vì vậy, dù khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ nỗ lực vượt qua. Chính vì vậy, đến nay sau hơn chục năm lao động trong trại giam, tôi đã được xuống án có thời hạn và như thế tôi có thể có quyền mơ ước đến ngày đoàn tụ cùng gia đình...”, phạm nhân Hồ Viết Vân tâm sự.

Theo cán bộ quản giáo nơi Hồ Viết Vân cải tạo thì dù ông ta là phạm nhân có độ tuổi cao trong trại, nhưng nam phạm nhân này luôn giữ tinh thần lạc quan, vươn lên trong lao động. Vì thế, trong bảng xếp loại cải tạo trong trại, phạm nhân Hồ Viết Vân luôn đạt mức hoàn thành khá, tốt...
Top